TẠI SAO NÓI “BẢN THÂN ĐẤT TỬ SA KHÔNG ĐÁNG GIÁ?”

TỬ SA MỘT VẠN CÂU HỎI VÌ SAO – NỘI DUNG THEO CUỐN “TỬ SA HỒ ĐIỂN”

Tử Sa, xưa được gọi bằng cái tên “Đất Phú Quý”. “Đất Phú Quý không phải là bản thân loại đất này đáng giá, mà là nói người dùng loại “đất” này làm thành ấm có thể đạt được giàu có. Ngọc Hòa Điền không cần khắc tạc gì, nguyên liệu gốc tốt đã hàng nghìn Tệ một gram, nhưng dù có làm ấm tử sa bằng loại đất tử sa gì đi chăng nữa, nếu trình độ chế tác của người làm không cao thì giá cũng không thể ngất trời được. Nhà sưu tầm Ngô Kiên thời Thanh đã nói rất rõ trong cuốn “Dương Tiện Danh Đào Lục” rằng: giá của ấm tử sa bình thường bằng với giá của bình thiếc dùng để nhỏ nước lúc mài mực, đều bán năm, sáu Kim. Ngô Kiên giải thích rằng: đất tử sa không đáng giá như thiếc, dùng tử sa làm thành ấm, nếu là tác phẩm của nhà nổi tiếng, mới đắt hơn thiếc; nếu làm được thành “thần phẩm”, thì giá ấm có thể ngang bằng với đồ đồng thời Thương.

Ngày 25 tháng 5 năm 2006, Quốc Vụ Viện công bố kỹ nghệ chế tác gốm tử sa Nghi Hưng trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đợt đầu. Thứ trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là “kỹ nghệ chế tác gốm tử sa Nghi Hưng”, chứ không phải là gốm tử sa Nghi Hưng. Kỹ thuật tạo hình toàn thủ truyền thống là điểm mấu chốt độc đáo của nghệ thuật tử sa. Kỹ thuật xoay, trợ khuôn thạch cao hay xếp các sợi gốm thành vòng tròn để tạo hình đều rất phổ biến trong ngành gốm trên toàn thế giới, chỉ có kỹ thuật vỗ đập, gắn để tạo hình là của riêng mình tử sa.

Kỹ thuật chế tác ấm thuộc về “công”, người có chút thiên phú và nỗ lực vài năm là có thể thành thạo. Nhưng muốn gia nhập vào hàng đồ sưu tầm, thì phải hình thành khí chất, cái này lại thuộc về “nghệ”.

 

Bài viết được đề xuất

0
    0
    Giỏ hàng của bạn
    Giỏ hàng trốngQuay lại cửa hàng
    Liên hệ